欢迎来到Betway

Betway

Truyện Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới_kết quả bóng đá tây ban nha

时间:2025-01-11 03:30:48 出处:Nhận Định Bóng Đá阅读(143)

Thời đại này là thời đại công nghệ,ệnTaBánHủTiếuTạiDịGiớkết quả bóng đá tây ban nha không thể nào mà một người sống trong thời đại công nghệ lại có thể sống thiếu được công nghệ cả. Bất quá vẫn có một số trường hợp vào rừng ở ẩn, sống không liên quan gì đến công nghệ, nhưng cũng có vài người kiếm sống nhờ công nghệ.

Hôm nay Ma Tùng Quân, một gã đàn ông hơn ba mươi tuổi, râu ria xồm xoàm, cơ thể thì lực lưỡng trông không khác gì bọn đầu trộm đuôi cướp. Hắn vừa mới tậu con xe mới, là người bình thường ở thời đại này nếu có con xế mới thì nhất định phải là một con xế hộp bốn chỗ ra oai với gia đình hàng xóm.

Nhưng không, hắn sống có một mình, mẹ già thì mất sớm. Tốt nghiệp trường công nghệ ô tô nhưng lại không thích dùng đồ công nghệ cao. Nhưng dạo gần đây nhà nước ban hành điều luật không cho sử dụng dạng xe hơi đời cũ, vì nó gây ô nhiễm môi trường. Xu thế hiện giờ là phải dùng năng lượng sạch, tức là xe phải là xe điện mới được lưu thông.

Hắn tích góp toàn bộ tài sản, cuối cùng cũng tậu được một con xe hoành tráng. Đó là chiếc xe tải bán hủ tiếu của hắn. Như đã nói, hắn hành nghề bán hủ tiếu, là hủ tiếu bán rong trên mấy cái xe hàng đấy. Thời buổi này bán hàng rong đúng là khó kiếm sống, kiếm bãi để bán cũng phải trả phí, không có bạ đâu bán đó như thời cha ông.

Hành cái nghề bán hủ tiếu dạo này cũng được chục năm rồi, kể từ lúc hắn ra trường là mẹ hắn cũng xuống sức. Hắn lại không kiếm được việc làm, nên đành kế thừa cái xe hủ tiếu của mẹ, mà mẹ lại kế thừa lại từ ông già hắn.

Hơn ba mươi tuổi, không nhà, không cửa, có xe nhưng là xe bán hủ tiếu. Đồng thời hắn còn khiêm luôn cả bán tạp hóa vì cái xe khá lớn, đủ để hắn ăn ngủ nghỉ bên trong rồi bày thêm vài gian đồ ăn vặt, nước ngọt các thứ để bán kèm theo.

Mua cái xe này xong, hắn chỉ còn đủ tiền để mua đủ nguyên liệu cho một nồi hủ tiếu thôi. Tính ra mua cái xe này cũng tiện, xài điện bằng năng lượng mặt trời, hôm nào mà không có nắng thì xác định hôm đó ngủ mà không có đèn.

Sáng sớm hôm sau, hôm nay là ngày đầu tiên hắn dùng con xe này đi bán. Đây là xe tải cỡ vừa, được thiết kế thành xe bán hàng lưu động. Bên trong bày biện tạp hóa, bên ngoài thì bày ra bàn ghế cùng một nồi nước lèo lẫn tủ kính đầy thịt chưa được bê ra. Vẫn chưa tới giờ dọn hàng, nên Ma Tùng Quân ngồi trên xe nghịch cái bảng điện tử trên xe một chút.

“Gì đây? Bản cập nhật hệ thống à? Bà nội cha thằng bán xe. Bảo xe này đã cập nhật đến phần mới nhất rồi, lần sau cập nhật sẽ mất tiền, nhưng đến năm sau mới cập nhật cơ mà?”

[Hệ thống thông báo cập nhật phiên bản thử nghiệm mới!!]

[Tính năng ưu việt, AI thông minh. Thông thạo tất cả ngôn ngữ, hỗ trợ tài xế quản lý phương tiện. Tự phát hiện sự cố, đề ra phương án sửa chữa phương tiện. Hỗ trợ công cụ cần thiết cho tài xế.]

[Tính năng mới. Cập nhật bản đồ thế giới mới, hệ thống định vị siêu tiên tiến có thể định vị ở mọi nơi. Không trở ngại do mất sóng, không sợ trong rừng rậm. Bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào cũng có thể kết nối internet.]

[…….]

Và một đống cái khác nữa. Ma Tùng Quân lười chả thèm đọc, hắn tiện tay kéo đến dưới cùng thì gặp dòng chữ:

[Cập nhật ngay trong hôm nay – hoàn toàn miễn phí!!!]

“Miễn phí à? Thế thì tải thôi.”

Ma Tùng Quân rút ra một điếu thuốc một tay thì châm thuốc lá, một tay thì bấm vào nút tải.

Nhưng nó vẫn chưa tải mà hiện thêm dòng chữ:

[Chủ thiết bị có đồng ý mọi điều khoản dịch vụ ở trên và chịu trách nhiệm trước nó? Vui lòng ấn đồng ý thêm một lần nữa để xác nhận.]

“Mẹ nó sao lại phiền thế nhỉ? Điều khoản với chả dịch vụ.” – Ma Tùng Quân ấn xác nhận.

[Hệ Thống đang tải xuống … xin tài xế vui lòng đợi.]

“Thôi đi dọn quán.”

Rất nhanh Ma Tùng Quân vứt cái chuyện tải bản cập nhật ra sau đầu. Đây là một thành phố hiện đại, nên chỗ quái nào cũng có wifi, thậm chí xe hắn còn có thể bắt cả sóng vệ tinh để tự kết nối wifi và phát ra bên ngoài. Hiện đại quá phải không? Bán hủ tiếu dạo còn có wifi thì oách quá còn gì.

Đó là hắn nghĩ thế, nhưng thực tế mà nói hắn như vậy là quá cổ lổ sĩ. Thời nay người ta đi xe bay cả rồi, có mình hắn là đi xe bốn bánh.

“Chủ quán mở bán chưa, đói quá chú ơi.”

Lúc này đang ở bên trong xe chuẩn bị nốt nồi nước lèo thì có người bên ngoài gọi.

“Chưa đâu, nửa tiếng nữa đi. Mới năm giờ sáng mà hối cái gì.” – Ma Tùng Quân khó chịu nói.

“Rồi rồi, tôi ra đằng kia đợi chú.” – Người bên ngoài than một tiếng nói.

Không phải nói cho ngoa, chứ cái xe bán hủ tiếu của Ma Tùng Quân là ngon nhất cái thành phố này. Người bình thường bán đến 8 9h sáng là hết hàng, còn của hắn, mở hàng 5h30 bán đến 7h hơn là hết sạch. Người ăn còn phải xếp hàng.

Nếu không một thằng bán hủ tiếu dạo như hắn làm quái gì đủ tiền để mua một chiếc xe được. Hắn chỉ bán buổi sáng và buổi tối, trưa đến chiều hắn chỉ bán tạp hóa, ngáp ngủ cho hết ngày.

[Ting!]

分享到:

温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!

友情链接: