Sở Tuân phun một ngụm máu đỏ rồi cũng gục xuống cạnh bên thân thể nàng. Hắn cũng muốn theo nàng,ệnTrăngTrònVừaLúcHoaĐãTàkết quả victoria úc muốn rời bỏ nhân gian khói lửa này. Nhưng hắn không thể.
Ngày hôm ấy Lý Tư cũng vong mạng trên đài, Sở Tuân chẳng cần mất một binh một tốt nào đã có từ lấy lại được
Thiên Thành từ tay giặc. Hoang Hải xin hàng rồi hắn dẫn theo mấy vạn quân Ninh quốc rút khỏi Thiên thành cũng như toàn bộ lãnh thổ của Yên quốc năm xưa.
Thời khắc ấy cuối cùng giang sơn cũng đã quy về một mối chỉ tiếc rằng nàng chẳng thể nhìn thấy nữa.
"Sở Tuân, huynh định như này mãi sao? Huynh nghĩ Vân Nhiên muốn nhìn thấy huynh như này hay sao?"
Tần Khanh và Mặc Diệp bước vào điện Thái Hoà chỉ cảm thấy cái lạnh lẽo do băng đá toả ra. Hai người họ nhìn vào nam nhân đã bạc trắng mái đầu kia chỉ biết nhìn nhau bất lực.
Đúng, chỉ trong một đêm mái tóc đen của hắn đã hóa thành màu trắng. Lưu tình độc hôm ấy không lấy mạng hắn nhưng lại dùng nỗi đau đớn ấy nhuộm mái đầu hắn bạc màu.
Kẻ từ lúc tỉnh dậy đến giờ hắn không ăn không uống chỉ ngày đêm nằm cạnh thi thể Vân Nhiên đã được đựng trong hộp băng rồi tự cười tự nói như một kẻ điên loạn. Thân xác nàng được lưu giữ trong đó chẳng có chút gì thay đổi vẫn giữ nguyên như thuở còn son sắc. Đôi mắt hồ, đôi mài mảnh, cảnh mỏng hoa đào, dáng vẻ này của nàng an yên bình thản. Ngủ một giấc ngàn thu.
Cũng đến sau này hắn mới phát hiện rằng nửa mảnh vòng ngọc mà sau này hắn từng lén đến cung Hiên Vi tìm mãi chẳng thấy thì ra đã được nàng nhặt lại. Đến lúc ra đi nàng vẫn giữ chặt vòng ngọc ấy.
"Sở Tuân!" Tần Khanh tức giận lao đến kéo hắn ra khỏi đó đó nắm lấy cổ áo của hắn rồi vung tay thật mạnh.
"Tần Khanh, huynh cẩn thận. Sở Tuân chỉ vừa mới tỉnh dậy..."Mặc Diệp ở sau muốn khuyên can nhưng chẳng thế
Tần Khanh làm vậy thật cũng là cách cuối cùng để kéo hắn rỗi khỏi cái hố đen tâm tối đó.
"Ta thấy huynh ấy cũng chẳng cần cái mạng này của mình nữa."
Sở Tuân vẫn vậy ánh mắt vô hồn nhìn lên trần điện như một tảng đá vô tri vô giác. Họ bảo hắn phải phấn chấn, phải lấy lại tinh thần để tiếp quản thiên hạ lên ngôi cửu ngũ. Nhưng giang sơn gì đó hắn đâu cần, hắn chỉ cần Vân Nhiên nàng thôi. Nàng chết rồi hắn cũng chẳng còn lẽ gì để sống tiếp.
Tần Khanh thấy Sở Tuân bất động như vậy thì lấy ra con ác chủ bài cuối cùng mà mấy ngày trước Anh Nguyên muốn đưa cho Sở Tuân nhưng bị hắn cản lại: "Được, vậy thì huynh cũng không cần đọc bức thư này." Nói rồi hắn cất bức tiến lại phía ngọn đèn dầu nơi xa.
Sở Tuân ngồi bậc dậy nhào đến lấy lá thư trên tay của Tần Khanh vội mở ra đọc. Nét chữ này là của nàng ấy, của
Vân Nhiên.
"Gửi Tuân.
Có lẽ đến khi chàng đọc được bức thư này thì ta đã chẳng còn sống nữa. Nhưng ta vẫn sẽ luôn ở sau chàng, nhìn chàng. Bởi vậy chàng không được vì ta mà suy sụp vì ta mà đau khổ. Ta không muốn nhìn thấy một Sở Tuân như thế. Ta muốn nhìn thấy chàng của năm mười sáu tuổi ấy, hồn nhiên, nhiệt huyết. Là một người dương quang xán lạn. Tuân ca!
Giang sơn Yến quốc ta giao chàng, hãy vì ta mà gìn giữ nó thật tốt, dệt nên giang sơn thịnh thế, thái bình an lạc có được không? Làm một vị vua tốt, khiến trên dưới Yến quốc chẳng còn cảnh khói lửa điêu linh nữa, có được không?"
Sở Tuân, nếu chàng làm không tốt...ta sẽ giận chàng. Xin lỗi vì để chàng ở lại nơi đó. Ta hứa đời sau khi gặp lại lần nữa ta sẽ nắm thật chặt lấy tay chàng..."
Sở Tuân không khóc chỉ là cả người hắn run lên từng tiếng nấc nghẹn. Tơ tình ấy cắm rễ sâu tận trong tâm khảm đến một ngày khi phải đào ra cả gốc rễ thì người còn sống thật ra chỉ là cái xác vô hồn mà thôi vậy.