Bộ váy màu xanh ngọc dễ thương,
kết quả kashiwa reysol dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn tựa trẻ con đáng yêu, Uyên Nhi như một học sinh trung học đi lạc đường vào tận phòng giám đốc nhưng không phải. Chuyện nàng xuất hiện ở công ty ai cũng quen mắt cả. Nhất là thư kí riêng của hắn ta thấy nàng đã đổ mồ hôi lạnh bước ra…
- Thưa cô Nhi, giám đốc đang bận họp!
- Anh không cần nói lí do làm gì!?
Nàng chun mũi mặc kệ thư kí của hắn mà đi luôn vào phòng làm việc của giám đốc mảng dự án Triệu Khả Phong.
Cánh cửa gỗ gụ nâu mở vào làm cho hắn đang xem giấy tờ trên bàn làm việc không cần nhìn lên cũng biết là ai. Cô nhóc này rất là đúng giờ, tan học lập tức mò đến đây đúng 3h15’ chiều.
Mắt thấy Khả Phong lại làm ngơ mình rồi nên Uyên Nhi như bé hư ngồi vào ghế trước mặt hắn mà nói…
- Anh có cần dặn thư kí nói dối để tránh mặt em hoài vậy không?
- Em thì có vẻ rảnh rang quá ha? Không đi học sao?
- Em vừa đi học về mà! Anh đi ăn tối với em nha Khả Phong!
Nàng cười cười vẻ mặt chờ đợi như chó con nếu có đuôi chắc cũng ve vẩy mong chờ hơn rồi. Khả Phong ngẩn lên nhìn cô nhóc thua hắn 6 tuổi. Nàng thì lần nào cũng như lần nấy khi hai mắt nhìn nhau là hồi hộp, má đỏ, tim đập loạn.
Tất cả chỉ vì hắn có vẻ ngoài rất điển trai, nét nam tính hoàn hảo thật chuẩn khiến cho nàng từ hai năm trước gặp đã sớm bị hắn lấy mất trái tim nhỏ của nàng rồi. Nàng luôn rất hạnh phúc vì cha mẹ lại chọn cho nàng một đối tượng kết hôn tốt như thế.
Nhưng hắn thì ngược lại không có hứng thú với con nít, nàng thậm chí rất là con nít lúc nào cũng như con cún cưng đeo bám hắn. Dù cho hắn có thể hiện lạnh lùng, vô tình thế nào thì nàng cũng không buông tha.
Cả hai thật sự cũng hiểu rõ ý tứ của nhau nên Khả Phong chỉ nhẹ cười nói cho có trước khi lại ký vào giấy tờ trên bàn…
- Vậy cứ như mọi lần đi!
Uyên Nhi nghe hắn nói lập tức nhăn khẽ hỏi lại ngay…
- Anh làm gì mà bận không đi ăn với em chứ?
Nàng thành thật mà nói đã “theo đuổi” quyết liệt như thế, ngày nào cũng đến rủ đi chơi, đi ăn tối mà hắn chảnh choẹ luôn từ chối thật tức mà. Khả Phong vẫn làm việc chẳng nhìn lên dù là một chút mà nói thản nhiên…
- Bận là có lí do nhưng anh không thích đi với em mới là nguyên nhân thực sự có biết không? - Hắn nói ra những lời tàn nhẫn này cũng không thấy tí áy náy nha vì cô nhóc này cứng đầu quá, mà hắn cũng không còn gì để áy náy vì biết nàng cũng không “si nhê”.
- KHÔNG BIẾT!!!
Uyên Nhi la lớn ánh mắt ngang bướng không dễ tổn thương vì hắn nói khó nghe. Khả Phong thở dài thán phục…
- Em càng lúc càng lì đó Nhi!
- Tại anh càng lúc càng quá đáng thì có. Em dù sao cũng là vợ chưa cưới của anh mà!
Cô nàng nói như muốn nhảy dựng vì tức. Hắn không làm nữa chỉ chống tay ngang cằm nhìn cái mặt giận đang phùng mang trợn má như con cá nóc của nàng mà nói…
- Vậy sao? Nếu thế thì đám cưới ấy chắc chắn sẽ thiếu chú rễ rồi!
Uyên Nhi sững ra nghe lòng đau đau. Nàng luôn biết Khả Phong không thích mình nhưng vẫn cố chấp bám theo, nghe hắn nói chuyện vô tình mãi cũng chai lì song lần này thì tim đau thật.
Hắn nhìn đôi mắt tròn đen đang ngấn lệ, chiếc môi nhỏ của nàng mím chặt bộ dạng đáng thương, uỷ khuất rất dễ thương. Hắn tất nhiên rất rõ cô bé này thích mình thật lòng hay không mới cố tình nói thế.
Bản thân hắn không xem trọng tình cảm một phía của nàng vì nó cũng rắc rối như những cô gái đem lòng ái mộ hắn thôi.
Thậm chí nàng chính là đối tượng mẹ chọn ép hắn ngoan ngoãn nghe theo thì hắn càng không rãnh đùa giỡn tình cảm của nàng nữa, hắn muốn nàng biến đi thật xa và đừng có lởn vởn theo hắn hoài nên đối xử tàn nhẫn đến mức hắn còn thấy mình nhẫn tâm thật.
Song những cái cách đối xử lạnh lùng, những lời nói tàn nhẫn của hắn chưa bao giờ làm nàng tránh xa hay là bớt thích hắn cả. Tính cách chai lì, ngang bướng của nàng đôi khi làm hắn phát khùng.
Cũng như lúc này đây, Uyên Nhi tay nắm lại khẽ run, mắt muốn khóc nhưng không yếu đuối. Nàng nhìn thẳng mặt Khả Phong mà hỏi…
- Vậy giờ anh có đi ăn tối với em không?
Hắn bật cười vì cô bé này vẫn khó đối phó. Làm gì có chuyện chỉ vì một câu nói mà nàng chịu bỏ cuộc chứ. Hắn lại làm việc tiếp vừa nói…
- Vậy tối mai 7h tại nhà hàng Vince, anh sẽ đặt bàn trước!
Nàng đang buồn, nghe ra thật không tin nổi vào tai mình tròn mắt nhìn hắn hỏi lại…
- Anh chịu đi ăn tối với em thật hả?
- Thì em rủ còn gì? Giờ thì về đi anh bận lắm!
- Yeah! Anh chịu đi ăn tối với em rồi!
Tác Giả:Thể thao