Edit: MeanChan,ệnHướngDẫnThựcTậpLàmChúaSángThếbóng đá anh hôm nay Pi
Phần 1: Ngày đầu tiên trở thành thần
Thời tiết đầu xuân vẫn còn sót lại chút lạnh lẽo của mùa đông. Một cơn mưa nhỏ vừa trút xuống Lâm thành. Lúc đi trên đường sẽ cảm nhận được chút ngai ngái của bùn đất bốc lên.
“A Từ, cô gái tóc ngắn bàn bên cạnh, nữ sinh bàn dựa tường bên trái, cả nam sinh ở bàn cạnh cửa bên phải đều nhờ tôi hỏi cậu có thể cho bọn họ WeChat hay không. Thế cậu định thế nào đây?” Lâm Trạch thật sự cạn cả lời. Lần nào hắn cùng tên này ra ngoài, chỉ cần tùy tiện đi bộ một vòng là y như rằng sẽ gặp cái cảnh này.
Thế gian này sao lại có kẻ đào hoa vậy chứ...
Còn không phân biệt nam nữ, một chiêu gục tất, tuyệt.
Cậu thanh niên tóc đen vừa bị gọi tên đang ngồi uống dở ly Starbucks. Cậu vừa cắn ống hút vừa nói "Tôi lúc nào cũng không cho mà, cậu hỏi làm gì nữa?"
Lâm Trạch nhún vai "Chỉ là tôi nghĩ có khi cậu muốn tìm một đối tượng để yêu đương. Mà nếu cậu có tìm được thật, làm ơn báo trước cho tôi một tiếng. Tôi còn phải thông báo cho anh em biết rằng tôi đã xoá hết mấy ứng dụng mạng xã hội rồi, tránh bị một đống người tới khóc lóc khủng bố."
Giang Từ nghe vậy cũng có chút buồn cười, nhưng chưa kịp nhếch miệng thì Lâm Trạch đã khoa trương thở dài "Cầu xin ngài khi ra ngoài cùng tôi đừng có mỉm cười. Cậu có biết mỗi lần cậu cười là liền có vài người qua tìm tôi hỏi xin WeChat của cậu không. Ngài đang gia tăng lượng công việc cho tôi đó."
Nói xong còn nhắc đi nhắc lại “Cũng may tôi là thẳng nam sắt thép, nếu không mười tám đời hương khói Lâm gia sẽ đứt đoạn trên người tôi mất.”
Cũng không thể không nói, Giang Từ cười lên thật sự đẹp đến nao lòng. Đôi mắt đào hoa, đuôi mắt lại hơi cong cong, khi cười rộ lên sẽ làm người ta có cảm giác ôn nhu, như ánh mặt trời xán lạn tươi đẹp.
Từ xinh đẹp tuy không thích hợp để miêu tả đàn ông con trai, nhưng khi đặt trên người Giang Từ lại không hề có chút gượng gạo.
Giang Từ nghe vậy cũng biết ý thu lại ý cười, thuận tiện đáp lại lời vừa rồi của đối phương "Tôi không muốn dây vào mấy chuyện yêu đương, chỉ tổ phí tiền. Ngày nào cũng phải bận rộn vẽ phác thảo. Tôi là một key animator*, không phải người chuyên quản lý thời gian. "
(Chú thích: Key animator - Họa sĩ diễn hoạt - là những người thiết kế hình ảnh động bằng cách sử dụng nhiều khung hình (frame) đặt thành một chuỗi liên tục để tạo ra các chuyển động cho nhân vật)
"Biết nói sao giờ. Đến tiền của bố mẹ mà cậu còn đem trả lại toàn bộ." Lâm Trạch vẫn còn nhớ rõ, lần trước hắn thấy trong di động của Giang Từ một tin nhắn gửi mấy trăm vạn cho cậu. Giờ ngẫm lại lòng vẫn còn đau.
Từ vẻ ngoài cho đến khí chất, Giang Từ đều đem đến cảm giác cậu là thiếu gia nhà có tiền. Mà đúng là nhà cậu nhiều tiền thật. Nhưng theo như những gì Lâm Trạch biết, gia đình Giang Từ quan hệ tương đối phức tạp. Bố mẹ cậu từ khi cậu còn nhỏ…, đại khái là khi cậu mới lên sáu, đã ly dị, thậm chí rất nhanh sau đó liền có gia đình mới.
Cha mẹ đều có gia đình mới, Giang Từ dù có đi theo ai cũng đều là kẻ dư thừa.
Sau khi hai người ly hôn, toà trao quyền nuôi nấng Giang Từ cho mẹ. Nhưng hai người họ đều bận rộn với công việc, lại cộng thêm có gia đình mới, không ai rảnh để lo cho cậu. Vậy nên dù Giang Từ đi theo bố hay mẹ thì cũng chẳng khác nhau là bao.
Họ có thể chu toàn cho cậu về mặt vật chất, nhưng không thể dành cho cậu tình yêu hay sự quan tâm.
Mối quan hệ của Giang Từ với bố mẹ rất lãnh đạm. Dù cho cậu tốt nghiệp đại học hay chuyển tới Lâm thành để nhận lời mời vào làm cho một công ty game, bố mẹ cậu cũng chẳng quản. Giờ họ chỉ quan tâm tới đứa con trong gia đình mới mà thôi.
Nghĩ lại thì, Giang Từ trong mắt Lâm Trạch như một bông cải thìa chẳng ai yêu thương, làm lòng hắn tý thì trỗi dậy tình thương dạt dào của người cha.
Lâm Trạch nhanh chóng vứt cái ý tưởng này ra khỏi đầu, sau đó nói "Anh em vẫn còn bên cậu. Tiền không cần thì không cần thôi, cũng chỉ là mấy trăm vạn."
Lâm Trạch biết, với năng lực công tác và tiếng tăm trong ngành của Giang Từ, cậu không những kiếm được một khoản khá, mà các công ty cũng luôn tranh nhau để mời được cậu về.
"Lời này nghe sẽ còn thuyết phục hơn nếu cậu không cắn răng để nói đấy." Giang Từ không chút lưu tình đáp.
Buổi chiều sau khi trở về nhà, Giang Từ kéo bức màn chắn sáng, đi đến trước bàn máy tình ngồi xuống.
Sau khi máy tính khởi động xong, Giang Từ di chuyển con chuột, nhấp hai cái lên icon của một trò chơi ——《Chúa Sáng Thế Thực Tập》, khởi động trò chơi.
Đây là một trò chơi đã được phát hành từ nửa năm trước của công ty Giang Từ. Nội dung của trò chơi thì y như tên. Bạn sẽ vào vai làm chúa, tự tạo ra thế giới mô phỏng của mình.
Giang Từ là một key animator, đương nhiên cậu có tham gia trong khâu xây dựng trò chơi này. Khi trò chơi chính thức phát hành, cậu còn rất hứng thú làm người chơi thử nghiệm đầu tiên, dùng rất nhiều thời gian để tạo bối cảnh cho toàn thế giới, thậm chí còn nghiêm túc xây dựng cuộc sống của sáu chủng tộc ở thế giới giả tưởng này.
Chỉ sau một khoảng thời gian, nền văn minh trong thế giới này đã bước đến giai đoạn nghiên cứu chế tạo ra vũ khí kim loại.
Giang Từ cảm thấy nếu cho cậu thêm chút thời gian nữa, cậu hoàn toàn có thể đưa thế giới trong trò chơi này đến giai đoạn công nghệ hiện đại, thậm chí có thể sáng chế ra đồ vật của người tương lai.
Chỉ là sau đó bởi vì phải chạy phác thảo một dự án khác, Giang Từ đành gác trò chơi qua một một bên.
Một lần gác lại này kéo đến mấy tháng. Hôm nay cậu mở lại trò chơi chỉ vì Lâm Trạch muốn mượn tài khoản của cậu.
Tuy Giang Từ chỉ dùng loanh quanh vài cái mật khẩu, nhưng do cậu không nhớ mình đã dùng mật khẩu nào để đăng ký trò chơi, nên giờ phải thử từng cái để mở.
Giao diện mở đầu của trò chơi xuất hiện. Ngón tay Giang Từ gõ vào bàn phím phát ra âm thanh táp táp.
Cậu đã thử đến mật khẩu thứ ba rồi mà vẫn chưa được. Giang Từ nhướng mày, hướng lên khung nhập một cái quen thuộc cuối cùng, ấn xuống phím Enter.
Leng keng
—— thành công.
Được rồi. Đây mới là mật khẩu chính xác của tài khoản.
Giang Từ sau khi nghe thấy âm thanh đăng nhập thành công liền chuẩn bị cầm di động để gửi mật khẩu cho Lâm Trạch. Nhưng dường như trong nháy mắt đó, cơ thể cậu đột nhiên không thể nhúc nhích.
Một giây như bị kéo dài ra. Giang Từ có thể cảm giác được ý thức của cậu dần gián đoạn.
Tầm nhìn dần tối đen lại. Cậu cố gắng chống cự nhưng không xoay chuyển được gì. Trước mắt nhanh chóng chỉ còn một điểm sáng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Thời điểm khôi phục lại ý thức, cảm giác không trọng lực làm Giang Từ bừng tỉnh.
Cậu vừa mở mắt liền nhìn thấy không gian u ám xung quanh. Thân thể cậu đang rơi tự do với tốc độ rất nhanh. Hai tai cậu lúc này chỉ toàn tiếng gió gào thét.
?!!!!!!
Đôi mắt của Giang Từ theo phản xạ mở to ra. Trái tim đập thùng thùng không khống chế, kịch liệt đến nỗi dường như màng nhĩ cũng đang chấn động theo.
评论专区